Archive for Tháng Một, 2010

h1

KHÔNG ĐỀ

19/01/2010

Những lời mặt nước chân mây
Đã vầy cuộc máu, đã đầy tủy xương
Giữa Không có một Con Đường
Đất trời từ đó vẫn thường lại qua

Mới hay đất đá là nhà
Mãi còn rộng mở cửa ra vô cùng
Hỡi ơi! một cuộc chơi chung
Mà trong chốn ấy hình dung riêng nhiều
Thời gian đồng vọng tiếng kêu
Đó mây vô sắc lộng triều vô thanh.

(Viết thêm Thi Thiên)

h1

ĐỌC LẠI VÀ VIẾT THÊM

18/01/2010

I. T H Ơ

Thơ đi qua những Hội Mùa cùng ánh sáng lừng vang bước đất.
Thơ còn nói lên Hình của Bóng, Tỉnh của Mơ, Mộng của Chân. Thơ chẳng ngừng soi tỏ Khối – Tình – Chung – Muôn – Thuở, thường khi đi trước vang sóng của Không – Thời, nâng cao vũ trụ vào thanh khí, truyền hơi nồng ấm đến tận nhân sinh.
Bao năm rồi, bấy nhiêu tinh tú sáng soi những trời thơ mới lạ, kỳ diệu thay Sức – Chứa – Không – Gì – Cả !
Trời thơ là gì ? Đất mộng ra sao ? Chân Thơ Mộng vẫn còn đi khắp ? Chính nét Đẹp Thật bao dung hơn nữa Vô Cùng.

Thơ buồn hay thơ vui giữa khoảnh khắc đất trời mà kẻ nhớ Hạt – Bụi – Đường – Đi còn thơ thẩn bước.

… Giấy mực ơi, lá cỏ xa trời,
Một hôm nào ta hết thở chơi.
Mùa thu thơ tràn theo gió nhớ,
Lang thang qua mặt đất không lời…

Bởi vì:
Về trong lòng cuộc từ ly,
Quê Chung còn gọi từng khi mây trời

Cũng như:

Là khi đứng giữa Con Đường,
Thấy hai đầu những Con Đường ra đi

Và :

Một mai còn lại giữa Đường
Giọt hương giữa mộng, môi hường giữa môi


II. T ÂM  T H U  K I N H

Thu bao la
Chiếc lá
Vàng

(Tâm thu kinh)

Một cách nhìn thấy:

Thu vàng
Bao la
Chiếc lá

Một cách khác:

Bao la thu
Vàng
Chiếc lá

Một cách nữa:

Vàng bao la
Chiếc lá
Thu

Và vô số cách khác nữa:

Mỗi năm như lá mỗi vàng
Hanh vàng rây nhớ lại càng ngắm cây
Nhìn ra, đâu nhỉ thu bay
?

Vô số, nhưng rốt cùng vẫn không ngoài, không trong Một chiếc lá. Và đây, một đóa hoa bên lá càn khôn:
Hoa đào mỗi năm nở trên đỉnh Yoshinô
Thử chẻ cây ra
Đâu là hoa nhỉ ?

* Vọng về:

Đáp vào mấy lời hay chỉ dội về đôi tiếng có không lồng lộng. Cuộc chơi thiên cổ đã đổ dồn bao nhiêu máu mực cho những hốt nhiên liên thiên hoằng đại phút giây bây giờ.

Lòng vui với toàn mãn không bờ chính là khi mở ra:

Bóng trăng, trăng bóng, ai ngờ nước xanh
Nên em mới lại vin cành…

…  Cuộc chơi trôi chảy máu thành giòng hương
…  Nên em mới lại vin cành
Thấy gì trong vắt dưới mành mi cong

Đi cho cùng, thơ chưa đáp vào hay hỏi ra một câu nào xác đáng. Thơ chỉ in lòng trên giòng sống mà thơ rạng rỡ đủ đất trời, cùng nước mây thường xanh trắng từng khi:

Phút giây thấy được bên người
Hết mình hạt bụi, sáng đời lửa hương
Là khi đứng giữa Con Đường
Thấy hai đầu những Con Đường ra đi
Là khi chẳng dứt Con Đường
Hoa lê trắng điểm môi hường tháng ba
Dẫm xanh bước cỏ la đà
Hội mùa sương bóng giao hòa chân mây

* Em Ma Quá Mộng:

Em Ma Quá Mộng là chi ?
Ấy là em đã bước đi qua đường
Từ ngày cỏ đẹp là sương
Hoa xanh là biếc của trường cảo thơm.

Tặng ông Fellini của một phim:

Em Ma Quá Mộng Thật ôi !
Đóa cười xanh rạng đôi môi rõ hồng
Này này, sao bảo rằng không
Về qua trăng nước một lòng lặng vui

* Thu dầm âm nguyệt:
Âm nguyệt: nguyệt của nguyệt, sương bóng thêm một lần bóng sương: Nhìn ra và thấy về thể như :
GƯƠNG TRĂNG
Soi không thấy mặt
Rỡ ràng sáng trăng
Thu về man mác
Một trời gió măng

và như thể :

SÓNG HẰNG
Hồ thu im bặt
Một đóa hoa trăng
Người Em ghé mắt
Xôn xao sóng Hằng

* Về làm Thượng Đế xa xôi
Trận đùa trần thế ba hồi lá bay

Thượng Đế xa xôi còn mãi chơi trò lá bay lá liệng. Thế mà lắm kẻ cứ khăng khăng ôm chặt đất dưới chân, chẳng chịu ngó ra xa hơn một chiếc lá. Câu thơ trên lập lại một nghĩa cũ càng tại sao con người trần thế cùng ông Thượng Đế xa xôi quả thật như là Một . Cớ sao con người chỉ thấy mình bước trên mặt đất mà chẳng chịu nghe ra quả đất cũng đang bước bước như ai. (Có người chỉ thấy được quả đất quay chứ không thấy được quả đất đi, hoặc chạy, hay chầm chậm dạo chơi).

Cùng một bước như thế, Người bước vào Một Mùa Quả Đất Trong Vô Hạn Mùa Hoa Trời:
Đi về một mạch đường thanh
Bàn chân tân ước bước xanh da trời
Hái hoa hay cỏ cho dài
Mai đồng trời đất cất vài ly môi

(Tuyệt Huyết Ca)

* Ồ cố lý, ơi đời tan !
Trăng một thuở mở quan san cát tình

Những lời ở giữa hai hàng chữ và chạy tuốt ra ngoài bài thơ:
Về đây ta lại với mình
Tròn thôi lại khuyết lung linh theo giòng

* Thu dù bất tận, vô vàn viễn ly:

Đã bất tận còn nối vô vàn viễn ly.
Đẩy dài và đưa mãi ắt sẽ hiện lên một câu hỏi lớn, bày ra một lời đáp chênh vênh:
Viễn ly điên đảo mộng gì
Khi chân không hạn bước – đi – như – đời
Từ hồi bất tận vào chơi
Trò xương máu mãi chưa rời người ta

* Hoa vài bông cuối đường hương
Đường hương đã cuối môi hường cuối chưa

Đó là câu hỏi dội vào mênh mang, gọi về một lời đáp lơ lửng:
Hoa vài bông cuối đường hương
Đường hương đã cuối môi hương cuối chưa
Hỏi như thế thì biết đáp ra sao:
Suối và sông rộng mù sương
Trùng khơi chẳng gọi, nước thường vẫn thưa
Môi cười trắng mộng canh mưa
Bao giờ đâu, mãi sóng đưa ngang trời

* Gái hái sen:
Ơi người con gái hái sen !
Ồ người em gái hoa đèn đêm xưa
Nàng về xõa tóc song mưa
Tóc đuôi gà bỏ ban trưa bay rồi

(Tâm Thu Kinh)

Gái hái sen năm trước với gái hái hoa ngâu bây giờ trong phút giây gặp gỡ rỡ ràng không cần lời chi để nói, bởi vì tóc đuôi gà đã bỏ bay mà hoa ngâu cũng đã rụng hết cành.
GÁI HÁI HOA NGÂU
Ơi nàng con gái hái bông ngâu !
Tay rộng ngàn thâu mộng trắng phau
Sực tỉnh canh khuya cành rụng hết
Vầng trăng rạng tỏ đóa ban đầu

* Một lối rơi tuột của ba la mật :

Lòng tôi thả bóng phù vân
Theo sông ra biển, triều dâng lên trời
Đời đời tôi mãi ra khơi
Chèo ghe tang hải giọng cười cát khô
Hai bờ một bến lô xô
Bước chân qua bãi nhấp nhô trăng vàng

* Lá bay, ồ lá vèo bay
Đôi bờ cách biệt, chưa ngày trùng sinh

Từ đó:

Bàn chân cứ bước tận tình
Hai bờ sẽ gặp một mình tròn vo
Chiều xanh con mắt đưa đò
Ráng mây tơ đỏ câu hò máu đi

* Đôi bờ cách biệt: Nếu nhìn bằng trí biện biệt thị phi thì làm gì có chuyện hai bờ đến một.
Chính giòng sống cuồng nhiệt biết bao vẫn không ngừng cất cao lời gọi: “Hãy đưa tôi qua bờ bên kia”. Ai biết thảng thốt trước tiếng kêu đó sẽ tìm ra được :

Mỗi cửa mở
Từ mỗi bức tường
Như bên kia trùng dương
Cũng là bên này đại hải

Em ơi hãy hái
Trái nhân sinh
Bằng đôi tay mông mênh
Tình ái

* MẦU VIỄN LY

Mai ta đi hết vườn mầu
Thu đừng thổi nữa trắng đầu viễn ly
Hồn ta quá độ còn chi
Đâu là vết tích từng khi mây trời
Nữ xuân bên ngọn ngành chơi
Chiêm bao thấy thật cuộc đời lá hoa
“Ôm cầm xốc áo vội ra”
Còn chi ở giữa ngã ba Con Đường
Rạt rào nội cỏ ngàn sương
Ấy lời vô tức gửi trường vô thanh

* MỘT HỘT LÂM LY  đi qua:

Trăm năm trái đất còn đầy
Ồ người trong hỗn độn ngày đi ra
Bước về mỗi bước mỗi xa
Gặp Là Đây giữa ngã ba Con Đường
Mở lời lá cỏ chào sương
Bụi hồng chan chứa môi hường giao bôi
Rồi ra năm tháng tô bồi
Một khi ai biết chỗ ngồi dưới trăng
Người ơi ! quá trắng hàm răng

* MỘT HỘT LÂM LY qua đi:

Chẳng vơi đất cũng chẳng đầy
Một giây vô hạn trao tay làm quà
Bàn chân cát bụi chan hòa
Bước đi lối cỏ khôn dò bến cây
Thanh hồng nào biết thơ ngây
Người qua mầu nhiệm mây bay ngang trời

* Tay này, tay đó, những tay ngoài đời:

“Tay ngoài đời” : cũng là tay này, đó, nọ, kia hay là tay nọ đó này kia gồm đủ, là bàn tay đâu cần hiện rõ mà vẫn thường có ở khắp nơi nơi, là bàn tay:

Nâng ly rượu uống quên tay
Nên rồi ra lại còn say như thường
Tay người cổ độ đưa đường
Về thôi quá độ máu xương đáo đầu
Quên ly, môi mắt còn đâu
Chiều riêng một mạch biển dâu chung nguồn

Là những tay đầy ánh sáng và tràn cát bụi, bàn tay “thả chẳng xa và nắm chẳng gần”. Từ đó “những tay ngoài đời” mới có thể mở ra “vòng tay thiên địa ôm lưng niết bàn”

* Còn thu nào nữa qua đồi quạnh hiu

Quạnh hiu có thể nào bừng lên một cõi tĩnh nhiên khi thấy được :

Giấc ta chỉ thoáng phù kiều
Say ta mấy cốc rượu chiều dương gian
Lá thu cháy hết từng trang
Hồn thu trong vắt nước tràng giang đi

Tràng giang đi về hồng hải mãi sau:

Trần gian chan chứa đủ mầu
Sao em lại thấy vẻ sầu ra riêng
Đạp bằng cánh gió vô biên
Đi về nhau giữa một miền rộng rinh

* TƠ XANH

Đất bằng đưa bước phong ba
Nước trong mây trắng lắng qua tang bồng
Còn nhau, hoa máu tươi nồng
Sáng trưng hoang lạnh cánh hồng mang mang
Đưa nhau cây cỏ hai hàng
Gió rung một lối thu tràn mênh mông
Tôi xin sương nắng hương đồng
Cùng nhau reo lại tơ lòng xa xanh

* THU KHÔNG

Lá ngô đồng
Ồ lá ngô đồng
Thu không

Có không một cách chú giải:

Ngó vào thật kỹ
Thấy rõ ràng
Cái như không thấy
Từ đấy
Con Đường Lớn mở ra
Cho Tất Cả

* Cực lạc : Thật là vui sướng, thích chí, chan chứa cả nguồn “lạc vô dư” của một Không Lộ

Trên đường về
Hoa lê
Trắng

* Viết thêm THU CA

Em đi qua lá
Ngàn thu vắng nghe
Một bước chân về
Vang đá

* Viết lại QUẦN HỒNG

Chân về bay quần hồng
Phong nguyệt hết non sông
Đìu hiu trời đất nhớ
Hồng quần ơi như hồng !


III. T H I  T H I Ê N
Một tên xưa gọi của Trời Thơ vốn là Trời Xanh Thơ Mộng, cũng là lời vui của Mặt Đất Thơ Hồng kể từ khi trăng đương độ chứa chan nguồn chơi ánh sáng. Cuộc chơi trôi chảy thành lời:

Những lời mặt nước chân mây
Đã vầy cuộc máu, đã đầy tủy xương
Giữa Không có một Con Đường
Đất trời từ đó vẫn thường lại qua

Mới hay đất đá là nhà
Mãi còn rộng mở cửa ra vô cùng
Hỡi ơi ! một cuộc chơi chung
Mà trong chốn ấy hình dung riêng nhiều
Thời gian đồng vọng tiếng kêu
Đó mây vô sắc lộng triều vô thanh

* Nghe ra một nghĩa “vang vô vi mộng”
Mai kia trên bước xanh ngàn
Vang vô vi mộng cô nàng Sơn Khê

VANG VÔ VI MỘNG SƠN KHÊ
Qua chơi một trận như thường
Rừng phong thu cũ mặc đường đến đi
Đất xô, trời lệch nghĩa gì ?
Hỏi trong lá cỏ đang khi bước về
Người Em thật một đêm mê
Bài thơ thứ nhất không đề mắt môi

* Trông qua: Một vài con mắt xưa nay:

Con mắt lim dim mở ra Tất Cả, con mắt ngó đá chợt thấy tim người, con mắt đười ươi cười rơi nước mắt.
Thế còn con mắt trông qua để thấy ngàn xanh đưa lại là gì ? Sao lệ vàng hiu hắt xanh rêu một hôm gọi về cỏ cây sương nắng. Lắm kẻ sẽ ùa xô vào nói: Đừng nhìn như thế mà thấy ra kia. Nhưng hỡi ơi, kia nọ vốn chỉ là này đây, nếu… biết trông qua để thấy lại:

Mây trôi nước chảy mặc tình
Trời xanh đất đỏ lòng tinh anh còn
Như thường rực rỡ đầu non
Nguồn trong bừng tỏ nét son môi cười
Lặng vui trên sóng gió đời
Qua bao xô đẩy rã rời lại nguyên

* Cô liêu về giữa hương mờ
Người đâu trên bến hoang sơ gió tàn !

Người lưu lạc một chiều trưa về lại mái nhà xưa. Bụi mờ và hoang vắng. Hay là ta đã mất ta. Thế nhưng:

Ngày sau sương nắng còn kêu
Cỏ cây còn thở những chiều lung linh…
Gọi về bến nước xuân xanh
Trái thơ đưa giọng hoàng anh reo cành
Người ơi thắm đẹp mong manh…

* TÂM KHÚC

Nếu không, lòng chẳng đợi
Như có, hồn đâu đau
Trời xanh ngát mãi sau
Trăng sao còn chín tới

Trăng sao còn chín tới: Thiên nhiên vẫn có vẻ quyến rũ kỳ diệu như thế. Còn chín tới là vẫn còn sống động trên con đường thượng đạt mãn khai của hoa và hết mùa của quả:
Nếu không ? Như có ?
– Trời xanh
Trăng sao mãi chín, khí thanh vang kề
Mối mành thử hỏi Tào Khê
Nước đi, em hứng tay, về nắm không
Trái xanh người hái bên hồng
Hàm răng cắn chặt máu bồng bềnh đi
Nắm không, mát rượi bởi vì …

* CÁI RẰM
Về lùa tóc cỏ bỏ ngôi
Rỡn ba bảy hướng mắt môi đất trời
Hề chi, Thượng Đế còn chơi…

* Chiêm bao tóc bạc lên đàng
Ngày xưa trăng nước ngỡ ngàng ánh tươi

Tuổi xuân xanh tóc bạc hoàn nguyên thật đã hòa cùng cung bậc với ngỡ ngàng trăng nước. Sao lại không về:

Về soi trăng nước mùa đang
Tóc xanh tóc bạc đồng vang tơ trời

* Một hôm cánh hạc về trời
Cánh hoa về đất, cánh đời về đâu

Một câu hỏi dữ dội như cánh chim đập vào không khí:

Một hôm cánh hạc về trời
Cánh hoa về đất, cánh đời về đâu
Cánh mây cánh gió về đầu
Sóng hương bóng sắc về thâu canh rằm
Cái gần tận cái xa xăm
Lối về trong bước đi đằm đằm tim
Đất ơi ! chẳng nổi không chìm
Trời xanh rất trắng con chim Đại Hồng

Ngày trước cánh chim của ông Đại Châu bay thẳng đến ngày sau thì không ai còn thấy nữa. Nhưng bây giờ có con chim Đại Hồng trong một chớp bay Lạc Qua Tất Cả. Phải chẳng…?

* Rượu trời ta uống một ly
Thức rưng rưng giấc vô thì càn khôn

Rượu trời: Lẽ ra gọi rượu đất mới phải vì rượu được cất bằng hoa trái từ đất mọc lên. Nhưng kỳ dị thay, khi say người ta thường theo hơi rượu bay lên không và thấy cùng với trời chơi giỡn.

Rượu trời là thứ rượu gì ? Có phải là thứ rượu trong máu ấy hay thứ máu trong rượu ấy ?

Thu ơi ! phơi trắng hồn Quê
Rượu trong máu ấy lạnh tê môi sầu
Thu nào trào máu trăng thâu
Máu trong rượu ấy người đâu biết gì

Nếm kỹ thì cũng không hẳn thế. Vậy rượu trời là thứ rượu gồm những tố chất gì nữa ?
Rượu này cầm cất nghìn tay
Tròn trong một giọt tỉnh say chưa từng

Cũng không hẳn thế !

Rượu trời tỉnh một đêm mê
Tràn lan Nước Lớn đi về như không

Tuy
Nhiên,

* Tặng ta lá cỏ ban ngày
Chiêm bao ban sớm chim bay ban chiều

(Thi Thiên)
Đó là tuyệt kỹ vô chiêu
Cũng là tiếng gọi trăng, triều nước mây
Thế mà máu chảy nào hay
Từng giây từng phút qua tay Đất Trời
Lý nào thật, lẽ gì chơi
Một vòng tròn mãi chẳng vơi chẳng đầy

Ông Picasso có lúc cũng muốn vẽ một vòng tròn như thế. Ông bảo: “Các họa sĩ từ xưa tới nay khi vẽ cái mặt thì tất nhiên là đủ cả mũi mồm. Riêng tôi, lúc đầu cũng thế, chỉ có khác khi vẽ cái mặt đầy đủ cả mắt mũi xong thì tôi đi từ cái mặt đến một nét vòng. Nét vòng cuối cùng này là tổng hợp của nghệ thuật tôi”

* Em đứng nghiêng gót hài
Phương Đông hồng tay hái

Sao lại đứng nghiêng ?
Hái hoa trời ? Hái lửa trời ? Hái thực tại từng giây biến ảo ?
Trăng phai chuyển qua đông hồng nắng sớm. Tất cả là những động hành tạo ra hòa vui rực rỡ mặt đất.

* Lắng tâm đau thấm huyền không
Giọt như nhiên nở tràn bông trăng điều

Đó là lẽ Dịch Như, Chuyển Nhiên, còn dùng lời nào để nắm bắt nữa. Muốn thấy cả đỉnh cao vời của Núi Lửa Trời, hãy biết đi sâu xuống cùng thẳm hố đêm Lòng Đất.

* Với ta đất đá huyền vi

Từ đó nhận ra được dưỡng chất trần gian chan chứa:
Trần gian man mác trao người
Hoa cùng trái của mộng đời chưa tan

Chưa tan bởi vì:

Còn trời đất rộng xôn xao
Cùng ta nhịp thở trăng sao sông hồ

* Viết thêm “Nước trôi mây cuốn”:

Nước trôi mây cuốn buồn chăng ?
Thưa rằng nước cuốn vui hằng mây trôi
Trời xanh đất đỏ bồi hồi
Dưới trăng đâu chẳng chỗ ngồi một khi
Hết lòng hết sức bước đi
Hỏi là nước chảy hay vì mây bay…

1974
Đ.T.T.

h1

K H Ô N G L Ộ

18/01/2010

Trần gian không một chỗ
Nhưng bao nhiêu là lỗ
Khai mở suốt đêm ngày
Trời ơi ! sao chẳng lộ.

h1

NGUỒN ĐÀO

18/01/2010

Thấy thương, thấy nhớ Trời thơ dại
Mượn mái chèo mơ suối thả chơi
Trăng vẽ vời trên mình nước lớn
Những con rắn sáng rợn hồn bơi.

Lòng ơi, từ đó ngờ băng giá !
Nguồn vắng đào hoa, mộng trắng ngần
Chợt hiểu nghìn năm còn vướng lá
Chút tơ trinh bạch dưới bàn chân.

———

h1

BÂY GIỜ THƠ CA

18/01/2010

Bây giờ ngả nón xin chào
Bờ cây, bến cỏ, trăng sao mái trời
Bỏ xa lăng lắc trường chơi
Gần trong gang tấc miệng cười trắng mây
Bây giờ giở nón là đây
Hỏi thăm sông láng giềng xoay biển nào
Đứng lên đội mũ mùa trao
Đạp chân đất thẳm bước vào non cao
Lá cành nghiêng ngửa chiêm bao
Ông xuân xanh hẹn suối đào cô nương
Phút giây giáp mặt mù sương
Thơ ngây giọt giọt đọng gương ngang đầu
Vội vàng lấy nón đi đâu
Đáp lời đành hẹn với nhau trên đường.

h1

THƠ VUI

18/01/2010

Bây giờ còn lại một vài
Ấy là quá lắm dặm dài phù du
Quanh mình tạo vật sáng lu
Trông ra ắt hiện xuân thu rõ mầu
Đây này có phải tìm đâu
Con ong cái kiến đủ đầu lẫn đuôi.

h1

TÌNH CÁT BỤI

18/01/2010

Một ít tơ xanh rụng tóc hồ
Nơi đâu là nghĩa trắng hư vô
Bao nhiêu bông thắm đằm gương nước
Soi đến không cùng đất bạc thô

Mỗi ngày tôi vẫn đến bên chân
Thả chẳng xa và nắm chẳng gần
Đôi mảnh thơ hồng hương đắm đuối
Ơi tình cát bụi mãi còn ngân !